tieuduong.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủGiới thiệuGiới thiệu sáchSản phẩmHỏi đápBài đọc nhiều nhấtLiên hệ 
Bài liên kết
Trưng cầu ý kiến

Bạn đang khám bệnh tiểu đường ở đâu?

 
Số lượt truy cập: 2.677.030
Số người trực tuyến: 79
“Làng thuốc bắc Ninh Hiệp” và những ca ngộ độc thuốc :: Tự kiểm soát bệnh

“Làng thuốc bắc Ninh Hiệp” và những ca ngộ độc thuốc

   
10:22' PM - Chủ nhật, 06/04/2008

Thời gian qua, Báo Tiếng nói Việt Nam liên tục nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng bị nhiễm độc do sử dụng thuốc đông y mua của một số cơ sở đông y và thầy lang bốc thuốc. Nhiều bạn đọc còn cho biết, các ‘toa” thuốc kể trên hầu hết được cung cấp từ một cơ sở “đầu nậu” có tiếng - đó là “làng thuốc bắc Ninh Hiệp”

Đến cả người bán thuốc cũng không rõ thật giả!


(VOV)
_ Đến Ninh Hiệp, bên cạnh sự sầm uất của chợ vải, là các cửa hàng, cơ sở sản xuất dược liệu, bán thuốc đông y. Hai bên đường, dọc bờ mương và cả trong những gian bán thịt, bán cá của một chợ xép trong làng, đâu đâu cũng thấy ngập tràn các loại dược liệu, các loại rễ cây, lá cây. Dược liệu sau “qui trình” phơi phóng, sấy khô được đóng thành nhiều bao tải to, rồi chất đầy các xe ô tô để chở đi khắp nơi... Tại Cửa hàng thuốc nam - thuốc bắc Ý Lan, chúng tôi hỏi mua một sản phẩm “nấm linh chi”, liền được bà chủ giới thiệu ngay là nhập từ Hàn Quốc về, giá bán 1,4 triệu đồng/kg. Chúng tôi thắc mắc: “Làm sao để biết được đây là nấm linh chi của Hàn Quốc?”. Bà chủ cửa hàng giải thích: “Nấm của Hàn Quốc thì mới đắt như thế, còn nấm của Trung Quốc thì chỉ khoảng 800.000 đồng/kg thôi ”. Lại hỏi: “Sản phẩm của chị có ghi xuất xứ hay không?”. Bà chủ: “Không có”


Lại đến một cơ sở sản xuất dược liệu khác; lại hỏi: “Làm thế nào để phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng chất lượng hay kém chất lượng?”. Chủ cơ sở là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, dài giọng giải thích: “Điều này còn phụ thuộc vào một yếu tố rất quan trọng là người mua, nghĩa là cũng phải có đôi chút kiến thức về thuốc. Ngay cả tôi, không cẩn thận đôi khi còn bị nhầm nữa là ”.


Tại UBND xã Ninh Hiệp, ông Lý Duy Khương, Phó Chủ tịch xã cho biết: “Hiện nay, toàn xã Ninh Hiệp có khoảng hơn 200 hộ làm nghề sao chế, kinh doanh dược liệu, tập trung chủ yếu ở xóm 8. Trong số đó, chỉ có khoảng 40 hộ tham gia Chi hội Làng nghề thuốc nam, thuốc bắc của xã; 2 hộ mở công ty; và cũng chỉ có 30 hộ mở cơ sở, cửa hàng có sổ sách kế toán để nộp thuế. Xã cũng mới chỉ quản lý dưới góc độ thu thuế, còn về việc quản lý chứng chỉ hành nghề thì đang gặp khó khăn, thực tế là chúng tôi không nắm rõ. Xã cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng ở huyện mở lớp để cấp chứng chỉ hành nghề cho người dân, nhưng đang gặp khó khăn là người dân cho rằng không cần phải học. Nhiều người nói rõ là tuổi cao, sức yếu, không học được”(?).


Về trường hợp các cửa hàng bán sản phẩm đông dược không rõ xuất xứ, không niêm yết giá, ông Khương giải thích: “Có thể các nhà thuốc ở Ninh Hiệp hoạt động nhỏ lẻ, mua hàng qua công ty khác nhưng không lấy hoá đơn. Cũng có thể đó là hàng “xách tay”, hoặc chủ cơ sở cố tình gian dối để bán đắt. Nghề truyền thống thường được truyền tay, truyền miệng, đấy là chỗ để thông cảm. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, hàng hoá phải có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, người tiêu dùng phải biết để lựa chọn và yêu sách. Đôi khi chính người bán hàng cũng bị nhầm, chính họ cũng không biết rõ thật giả.”(?). Về quy trình sản xuất và buôn bán dược liệu ở Ninh Hiệp, ông Khương cho biết, người Ninh Hiệp mua sản phẩm thô về, phân loại, sấy khô qua lửa hoặc sấy bằng diêm sinh rồi sơ chế, tái chế, sau đó đóng gói, rồi cung cấp đi khắp nơi, nhiều nhất là ở phố Lãn Ông (Hà Nội) và TP. HCM.

Báo cáo cuối năm 2007 của Thanh tra Bộ Y tế cho biết: Trong số hàng trăm loại dược liệu nhập vào Việt Nam chỉ có 9 mặt hàng có số đăng ký, còn lại hơn 60% là hàng nhập lậu, không có số đăng ký đã được “tuồn” vào nước ta bằng nhiều nguồn, nhiều cách thức khác nhau. Viện Kiểm nghiệm thuốc Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm nghiệm nhiều loại mẫu dược liệu, kết quả là 58% mẫu kiểm nghiệm dược liệu là chất lượng kém; nhiều mẫu hoạt chất chiết được chỉ có 0,5%. Chủ yếu những mẫu kiểm nghiệm này được lấy tại Ninh Hiệp và phố Lãn Ông, đây là hai điểm trung chuyển lớn và là địa điểm kinh doanh nguyên dược liệu lớn nhất ở Hà Nội.

Tìm hiểu về sự độc hại của chất diêm sinh trong quá trình sấy dược liệu, một chủ cửa hàng thuốc đông y ở xã Ninh Hiệp trả lời: “Từ lúc sấy khô đến lúc đóng bao chuyển đi cũng phải mất hơn một thời gian, mùi diêm sinh sẽ mất ”. Hỏi những người dân địa phương, họ đều thản nhiên cho biết, tất cả các loại nguyên liệu làm thuốc nam, thuốc bắc ấy đều không rõ nguồn gốc mua bán, không có xuất xứ rõ ràng, cũng chẳng có ai kiểm định chất lượng; nhưng yên tâm đi, thuốc nam là thứ lành tính, vô hại ấy mà

Thuốc nam, thuốc bắc không hề vô hại


Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Nguyên, cán bộ Trung tâm chống Độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho hay: “Hiện tại, Trung tâm đang có 20 bệnh nhân, trong đó 5 bệnh nhân liên quan đến ngộ độc do dùng thuốc nam không đúng cách, dùng nhiều lần hoặc thuốc không đảm bảo chất lượng, không rõ xuất xứ”. Ông Nguyên trực tiếp dẫn chúng tôi thăm hỏi bệnh nhân. Một bệnh nhân tên N.K kể, do thấy người mệt, anh đã lấy thuốc của một ông thầy lang ở chợ. Sau 2 tuần uống thuốc, anh thấy sức khỏe bị suy sụp, bị tiêu chảy, đái tháo Một bệnh nhân khác, ông Trần Xuân Định (sinh năm 1952, ở xóm Tân Châu, xã Ngọc Câu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Tôi bị rắn cắn nên đến gặp một thầy lang ở quê. Thầy lang cho tôi một ít thuốc lá, dùng một thời gian thấy bệnh tình càng nặng thêm, gia đình vội đưa tôi xuống Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng tôi bị hôn mê”. Chị Lê Hương Giang (34 tuổi), nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, chỉ vì hiếm muộn con cái, nghe lời mách bảo của bạn bè, đã lặn lội vào Thanh Hoá để cắt thuốc của một thầy lang. Sau 10 ngày uống thuốc, chị thấy mệt mỏi, mắt vàng, da tái. Qua chẩn đoán, bác sỹ Trung tâm chống Độc, Bệnh viện Bạch Mai kết luận: Chị Giang bị viêm gan nặng, dẫn đến suy gan


Kết thúc buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Nguyên, với tư cách cán bộ Trung tâm chống Độc đã khuyến cáo: “Người dân thường nghe hai chữ “thảo dược” thì cứ tưởng là lành tính, uống vào chỉ có bổ chứ không làm sao cả. Vì thế, họ đã có những nhận thức sai khi sử dụng thuốc, do đó đã dẫn đến việc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn cụ thể. Việc sử dụng thuốc đông y cũng như tây y, đều phải cẩn trọng, đều phải tuân theo chỉ định của lương y và bác sỹ. Bệnh nhân cần phải được biết về giấy phép hành nghề của lương y, của bác sỹ. Đơn thuốc phải ghi thành phần thuốc, hàm lượng thuốc, cũng như liều lượng sử dụng”.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: “Xử lý việc kinh doanh, chế biến dược liệu ở Ninh Hiệp là không đơn giản. Thanh tra của sở chỉ mới tập trung vào việc xử phạt những cơ sở vi phạm về nhãn mác, không có tủ kính, giá kê cao. Hiện số cơ sở kinh doanh thì nhiều mà lực lượng thanh tra dược lại rất thiếu. Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội chỉ có 3 thanh tra viên về dược, nên rất khó có thể kiểm tra thường xuyên và kiểm soát chặt chẽ. Việc cấp phép hành nghề cho các cơ sở chế biến, kinh doanh hàng dược liệu cũng rất khó khăn bởi người kinh doanh loại hình này phần lớn theo hình thức cha truyền con nối, không qua lớp huấn luyện, đào tạo nên không đủ tiêu chí để cấp giấy phép. Một khi người kinh doanh không có giấy phép thì càng rất khó quản lý”. (?)

Báo TNVN
Số lượt đọc:  291  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2009 10:22:19 PM
Tìm kiếm
Quảng cáo